Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen


Phan_53

“Đừng nói nữa! Nếu bắt được thóp thì ngàimuốn làm gì chả được! Toàn bộ đều là chủ ý của tôi, không liên quan đến ai khác”. Sax Ân cắn răng, lạnh lẽo lên tiếng.

Bốp, bốp, bốp!

Lãnh Thiên Dục vỗ tay, cực kì lạnh lùng và châm biếm. rõ ràng là đã mất hết kiên nhẫn. Sau đó Lãnh Thiên Dục đứng thẳng lên, từ trên cao nhìn xuống Sax Ân: “Nếu ngươi muốn một mình đứng ra chịu tội thì ta sẽ giúp ngươi.Người đâu?”

“Vâng”. Bốn người vệ sĩ lập tức đứng sau lưngSax Ân...

Sax Ân cực kì kinh hoảng, hắn không biết chahắn có biện pháp nào để cứu hắn nữa khôngnữa. Chẳng lẽ sẽ đúng như lời Lãnh Thiên Dụcnói... không! không thể!

Lãnh Thiên Dục đi lên phía trước nhìn Sax Ân: “Tạm giữ lại trước đã. Ta nhắc ngươi một câu, giáo phụ Nhân Cách đã già rồi, ông ta hết thời lâu rồi, ngươi nên suy nghĩ cho cẩn thận vào,quyền lợi, tài phù và vận mệnh tương lai của gia tộc rốt cuộc là nằm trong tay ai?”

nói xong, hắn lạnh lùng nhìn mấy người vệ sĩ, ra lệnh: “Đưa đi”.

“Vâng, lão đại”. Mấy người vệ sĩ cung kính đáprồi lập tức chấp hành mệnh lệnh.

Sax Ân thở đứt quãng, muốn vùng vẫy nhưngkhông thể thoát ra nổi. Ngay khi sắp bị đưa rakhỏi đại điện, hắn đột nhiên hét một tiếng chóitai...

“Lão đại...”.

“Chờ đã!”. Lãnh Thiên Dục cong môi cười đầy lạnh lẽo như đã sớm đoán ra chuyện này.

Mấy người vệ sĩ lập tức dừng bước.

Sax Ân chạy đến trước mặt Lãnh Thiên Dục,quỳ xuống...

Lãnh Thiên Dục cười lạnh: “Ngươi định làmgì?”

“Lão đại, tôi muốn biết liệu tôi có thể ngồi lên vị trí giáo phụ của gia tộc không?”. Sax Ân rốtcuộc cũng hạ quyết tâm, cất giọng hỏi.

hắn ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, làm gì có ai cự tuyệt được sức hấp dẫn của quyền lực và sự giàu có chứ. Nếu Lãnh Thiên Dục đã nghi ngờ cha hắn thì dù hắn không nhận tội, Lãnh Thiên Dục cũng sẽ tìm ra chứng cứ khác. Lãnh ThiênDục nói đúng, cha hắn lớn tuổi rồi, thời huyhoàng đã qua rồi, mà hắn thì vẫn còn trẻ, dựa vào cái gì lại bắt hắn phải chịu tội thay mấy người đó chứ?

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, ánh mắt lạnh nhưbăng toát lên sự trào phúng và khinh thường.Giọng nói vẫn hung ác và tàn lạnh vang lên: “Còn phụ thuộc vào giá trị những thông tinngươi cung cấp”.

“Được, tôi nói, tôi sẽ nói tất cả mọi thứ, thậtra...”.

Sax Ân vừa định nói ra mọi chuyện thì mộtgiọng nói già nua vang lên trong đại diện. Giáo phụ Nhân Cách và một vài thuộc hạ của ông ta đang đứng trước cửa.

“Các ngươi chờở đây, không được phép bướcvào đại điện nửa bước”. Giáo phụ Nhân Cáchnói với mấy thuộc hạ.

Đây là quy tắc của Mafia.

“Giáo phụ Nhân Cách, hôm nay không mời màông lại tự đến, xem ra là vì chuyện của Sax Ân rồi”. Lãnh Thiên Dục cười lạnh, lão hồ ly nàychọn đúng thời điểm thật đấy.

“Lão đại, chuyện con tôi gây ra đại họa tôi có nghe nói rồi. Về hành động lỗ mãng của nó,người làm cha như tôi thật không còn mặt mũi nào với gia tộc và ngài lão đại đây. Hãy để tôi thay Sax Ân nhận tội”. Giáo phụ Nhân Cáchcung kính nói, vẻ mặt hiền lành như một ngườicha thật lòng muốn bảo vệ con trai mình.

“Bố...”. Sax Ân nhìn giáo phụ Nhân Cách, ánh mắt cực kì phức tạp.

Lãnh Thiên Dục thờơ nhìn thoáng qua giáo phụNhân Cách rồi hừ lạnh một tiếng, chậm rãi ngồixuống ghế, vẻ mặt nghiêm nghị: “Hôm nay giáo phụ Nhân Cách đến đây là muốn xin tôi buôngtha cho con ông? Ngài giáo phụ hẳn là người hiểu rõ quy tắc mới đúng”.

Lãnh Thiên Dục không tin lão hồ ly này dámcầu xin tha thứ cho con trai mình. Lão ta là người rõ hơn ai hết rằng nếu một khi phải cầu xin thì thế lực và phạm vi của gia tộc lão sẽ bịthu hẹp lại hơn nửa, quyền thế và địa vị của giatộc cũng sẽ bịảnh hưởng không hề nhỏ. Lão hồ ly này tâm kế sâu không lường được, làm gì cóchuyện vì cứu con trai mình mà vứt bỏ hết công lao sự nghiệp cả đời lão được. Lãnh Thiên Dục không tin lão hồ ly này lại tốt đến thế.

“Đúng thế, đúng thế, quy tắc của tổ chức tôi đâu dám phạm vào. Con trai tôi làm sai, tôi tựbiết tội của nó không thể tránh được cho nên hôm nay tôi cầu xin ngài lão đại, không cần phải khiến nó sống không bằng chết nữa, cứ để cho nó được ra đi. Đây là tâm nguyện lớn nhất của tôi!”.

“Bố...”. Sax Ân không thể tin được nhìn cha mình, toàn thân lạnh run lên...

-----------------

Lão già đến đúng lúc thế

@Ghost_and_me: Thảo luận truyện thì comt vào topic này nhé

viewtopic.php?f=142&t=321242

HỒI 12 - CHƯƠNG 2: LÒNG DẠ AI SÂU HƠN?

Lãnh Thiên Dục hiểu quá rõ mọi chuyện, hờ hững nói: “Giáo phụ Nhân Cách quả nhiên làngười đức cao vọng trọng, có thể vì đại nghĩa mà diệt thân khiến Lãnh mỗ phải khâm phục.Được, tôi rất muốn nghe xem giáo phụ Nhân Cách định xử lý con trai mình như thế nào?”

Ánh mắt giáo phụ Nhân Cách dần trở nên phức tạp và thoáng tia đau đớn, ông ta đi đến trướcmặt Sax Ân, thầm thở dài một hơi rồi nhẹ giọngnói: “Con trai, đừng trách ta. Vì vận mệnh của gia tộc, ta chỉ có thể làm như vậy”.

nói xong, ông ta rút ra một khẩu súng chĩa vào người Sax Ân...

“Bố, bố muốn giết con...?”. Sax Ân kinh hãi nhìn giáo phụ Nhân Cách, vẻ mặt đầy phẫn nộ.

Lãnh Thiên Dục cười lạnh: “Giáo phụ Nhân Cách quả là người có tình thâm. Vì không muốn con trai phải đau khổ mà tình nguyện tự tay giếtchết con trai mình!”

Bàn tay cầm súng của giáo phụ Nhân Cách bắt đầu run lên. Ông ta cố nén cảm giác đau đớn vìsắp mắt con, ông ta chỉ có thể làm như vậy mới có thể giảm tổn thất đến mức thấp nhất.

“Bố, đừng...”. Sax Ân trừng đôi mắt đầy kinh sợ nhìn cha mình. hắn thật sự không ngờ cha mình sẽ vì quyền thế của gia tộc mà tình nguyện hysinh tính mạng của hắn.

Giáo phụ Nhân Cách từ từ đặt khẩu súng lên huyệt thái dương của Sax Ân, ông ta cúi ngườixuống, thấp giọng nói vào tai hắn: “Ta chỉ có thể dùng cách này để tiễn con. Nếu giao con cho Lãnh Thiên Dục thì con sẽ còn phải chịu đaukhổ hơn nữa”. nói xong, ánh mắt ông ta lóe lên tia khác thường.

“Bố, bố thực sự nhẫn tâm vậy sao?”. Sax Ân không thể ngờ cha mình lại ngoan độc đến vậy. Nhìn dáng vẻ kiên quyết của giáo phụ NhânCách, hắn cười lạnh một tiếng: “Được, nếu bốđã tuyệt tình như vậy thì đừng trách con”.

nói xong, Sax Ân đứng bật dậy khiến giáo phụ Nhân Cách không phản ứng kịp. Ông ta hơi thảlỏng tay cầm súng tạo cơ hội cho Sax Ân cướplấy, sau đó hắn ta chĩa súng vào đầu giáo phụNhân Cách.

“Đừng có động đậy, nếu không con sẽ nổ súng”.Đôi mắt Sax Ân đầy thù hận, hắn ta rống lên khắp đại điện.

“Sax Ân, đồ đại nghịch bất đạo, dám lấy cha mình ra làm lá chắn, chẳng lẽ ngươi cho rằngngài lão đại là người vô hình à?”. Phong lạnhgiọng quát to.

Sax Ân lạnh lùng cười, sau đó đưa mắt nhìnLãnh Thiên Dục...

“Lão đại, tôi chỉ muốn bảo vệ tính mạng của mình thôi, chỉ cần có thể giữ được mạng sống thì tôi không để tâm đến bất kì chuyện gì hết”.

Lãnh Thiên Dục ngồi yên nhìn tình hình hỗnloạn trên đại diện, đôi môi mỏng hơi nhếch lên,lập tức nói một câu: “Cho dù tự tay giết chếtcha mình cũng không sao à?”

Sax Ân hơi run lên, ánh mắt lóe lên tia do dự. thật ra thì sao hắn lại không biết suy nghĩ của ngài lão đại chứ, cha hắn đã trở thành mục tiêucủa ngài ấy, chẳng qua là ngài ấy chỉ đang mượntay hắn để giết người mà thôi.

Nhưng ngay lúc Sax Ân còn đang do dự, giáo phụ Nhân Cách đột nhiên vùng lên, dường nhưmuốn đoạt lại khẩu súng. Sax Ân bối rối, ngóntay đặt lên cò súng vừa động đậy thì giáo phụNhân Cách lại đột nhiên đẩy tay hắn khiến khẩusúng chĩa thẳng về phía Lãnh Thiên Dục....

Lãnh Thiên Dục căng thẳng, đột nhiên đứng thẳng người lên...

Đúng lúc này, một tiếng “Pằng” vang lên, vang vọng khắp đại điện.

Toàn bộ như bị đóng băng lại. Sax Ân trừng mắt nhìn Phong đứng sau Lãnh Thiên Dục, ánh mắtđầy ai oán và phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó, hắn ta đau đớn giơ giơ tay lên rồi lập tức tắt thở. một viên đạn đã bay thẳng vào giữa trán Sax Ân khiến hắn chết ngay lập tức!

“Sax...”. Giáo phụ Nhân Cách hoàn toàn sững sờ, hô hấp dần trở nên dồn dập. thật lâu sau,ông ta chậm rãi ngồi sụp xuống, bàn tay run run vuốt mắt cho Sax Ân...

Lãnh Thiên Dục hơi nheo đôi mắt chim ưng lại, toàn thân toát ra khí lạnh nhưng không nói mộtcâu nào, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Phong rồi bước ra khỏi đại điện.

Sắc mặt giáo phụ Nhân Cách dần thay đổi. Ông ta từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Phong đầy hàm ý. Vẻ mặt già nua lộ ra ý cười đầy hiểm ác.

Trong văn phòng, Lãnh Thiên Dục đứng bên cửa sổ, thân hình cao lớn che khuất ánh mặt trờitạo thành một cái bóng trải dài phía sau.

“Vừa rồi tình thế cấp bách, thuộc hạ nhất thời thất thủ, mong lão đại thứ tội”. Phong quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt cung kính.

“Phong, cậu theo tôi nhiều năm như vậy, tài bắn súng vẫn luôn luôn chuẩn xác. Hôm nay cũngvậy, chỉ một phát là trúng ngay giữa mi tâm”.Lãnh Thiên Dục chậm rãi quay người lại, ánh mắt sắc bén đầy lạnh lẽo, ngữ điệu trầm thấp đầy ngụ ý.

“Vừa rồi do tình huống nguy cấp, thuộc hạ thậtsự không muốn thấy lão đại bị thương...”.

“Được rồi”. Lãnh Thiên Dục khẽ phất tay cắt ngang lời Phong. hắn chăm chú nhìn anh ta rồichậm rãi mở miệng: “Cậu luôn là người trung thành và tận tâm, tôi hiểu ý của cậu. Lui ra đi!”

“Vâng”. Phong cung kính hạ thấp người rồi đi ra khỏi văn phòng.

Cửa kính thủy tinh phản chiếu lại đôi mắt lạnh lùng thâm sâu của Lãnh Thiên Dục.

HỒI 12 - CHƯƠNG 3: BỐI RỐI

Đây là một quán cafe chuyên tiếp đãi các khách VIP, những giai điệu tao nhã nhẹ nhàng quanhquẩn trong từng ngóc ngách của quán. ThượngQuan Tuyền lẳng lặng đi đến một chỗ ngồi gầncửa sổ trong góc quán. Ánh mặt trời xuyên quacửa sổ chiếu lên gương mặt trắng nõn mịn màngcàng làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô.

Lúc này, một cô phục vụ nhẹ nhàng lại gần, khẽnói với Thượng Quan Tuyền vẫn đang ngơ ngẩn: “Thưa cô, chắc đây là lần đầu tiên cô đến quán cafe của chúng tôi?”

Thượng Quan Tuyền kéo lý trí trở lại, quay đầunhìn cô phục vụ rồi cười: “Vâng!”

Trước nụ cười tươi như hoa của cô, cô phục vụ giật mình rồi khẽ cười: “Được, vậy mời cô đưađọc mã số hội viên để chúng tôi tiếp đón”.

“Mã số hội viên? Tôi không có...”. ThượngQuan Tuyền mờ mịt lắc đầu.

Chuyện này?

cô phục vụ khó xử: “thật xin lỗi cô, chỗ chúng tôi chỉ tiếp đãi hội viên, nếu cô không có mã sốhội viên thì chúng tôi không thể phục vụ cô được...”.

cô phục vụ này đang nói thì một cô phục vụkhác lập tức đi lên, vẻ mặt bối rối nhìn ThượngQuan Tuyền: “cô Thượng Quan, thật ngại quá,cô ấy là người mới tới nên không biết. Mong cô thứ lỗi”. nói xong, cô phục vụ mới tới kéo cô gái kia sang một bên, nhẹ giọng nói: “cô gái kia là người của Lãnh Thiên Dục tiên sinh, cô dám hỏi mã số hội viên của cô ấy, đúng là điên rồi”.

“Hả? Tôi không biết!”

cô phục vụ kia nghe xong thì mặt tái đi, cẩn thận nhìn Thượng Quan Tuyền rồi giật mình: “Ôi, tôi nhớ ra rồi, không phải là cô gái chụp ảnh cùng Lãnh Thiên Dục tiên sinh trên báo à? nói vậy thì quan hệ của hai người họ đúng là không đơn giản rồi”.

“Tôi thấy chắc chắn là Lãnh tiên sinh đang bao dưỡng tình nhân rồi. cô gái kia xinh đẹp nhưvậy, còn trẻ tuổi nữa...”. cô phục vụ nhìnThượng Quan Tuyền bằng ánh mắt hâm mộ.

“Đúng thế, đúng thế, cô xem mặt cô ấy vẫn còn búng được ra sữa nữa kìa. Nếu không làm sao Lãnh tiên sinh bị cô ấy mê hoặc chữ. Qua mấy bài báo thì có thể thấy cô ấy là nhân vật nữ đầu tiên được công khai cùng Lãnh tiên sinh. À, vừa rồi Lãnh tiên sinh bảo cô gái ấy đợi ngài ấy ở đây, giọng điệu nhẹ nhàng lắm...”.

“thật là khiến người khác hâm mộ, Lãnh tiênsinh tài giỏi đẹp trai như vậy, là người đàn ông độc thân hoàng kim, không cần nói đến chuyệnhàng đêm sênh ca cùng ngài ấy, dù chỉ là tìnhmột đêm cũng sướng lắm rồi”.

“nói không chừng cái cô Thượng Quan kia cũngchỉ là tình nhân thôi”.

Hai cô phục vụ đang thì thầm nói chuyện to nhỏ với nhau thì một ánh mắt sắc bén và giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên...

“cô ta á? Muốn làm người phụ nữ bên cạnhLãnh Thiên Dục thì đúng là quá hoang tưởng rồi”. nói xong, sắc mặt cô ả kia cực kì khó coi,bước lại gần Thượng Quan Tuyền.

“Trời ơi, cô ấy...”.

“Hình như là cô Phỉ Tô...”.

Thượng Quan Tuyền đang nhàm chán nhìn ra dòng xe cộ đông đúc ngoài cửa sổ, mùi cafenồng đậm thoang thoảng quanh mũi cô. Mãi đến khi Phỉ Tô lạnh lùng ngồi xuống trước mặt, mùi cafe thơm ngon lập tức bị mùi nước hoa đậm đặc trên người cô ta làm cho tiêu tan.

“cô là Thượng Quan Tuyền?”. Phỉ Tô mở miệnghỏi.

Thượng Quan Tuyền đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng nghe thấy giọng nói này, cô giật mình, vội vã quay đầu lại nhìn... đôi mắt trong veo thoáng qua tia nghi hoặc.

Khi đôi mắt trong veo của Thượng Quan Tuyềnquay ra nhìn, trong lòng Phỉ Tô đột nhiên chấn động, một hồi chuông cảnh báo vang lên tronglòng. cô gái này quả nhiên là cực kì xinh đẹp, từ người cô gái này tản ra khí chất rất tự nhiên,đây là lần đầu tiên cô ta gặp người dù khôngtrang điểm phấn son mà vẫn xinh đẹp động lòngngười đến vậy.

cô quả nhiên là có khí chất mê hoặc được Lãnh Thiên Dục. Nhưng... Lãnh Thiên Dục là của côta, cô ta tuyệt đối không cho người phụ nữ kháccướp đi. Vốn dĩ cô ta cũng định tìm cơ hội để lên mặt giáo huấn Thượng Quan Tuyền, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây, quả là cơ hội khó có được.

“Là cô...”. Thượng Quan Tuyền lập tức nhớ ra cô gái ở trong văn phòng của Lãnh Thiên Dụchôm đó, trái tim bỗng nhói lên!

“Xem ra cô Thượng Quan vẫn nhớ rõ tôi, vậythì ba mặt một lời luôn đi, cô muốn thế nào mới rời khỏi Dục?”. Lời lẽ của Phỉ Tô cực kì sắcbén.

Dục? Thượng Quan Tuyền nghe Phỉ Tô gọiLãnh Thiên Dục như vậy, trong lòng cực kì không thoải mái. cô nhíu mày lại, hờ hững nói: “Tôi không hiểu ý của cô”.

“không hiểu? Được, tôi không ngại nói cho cô biết, tôi và Dục đã quen nhau nhiều năm, Dụcrất yêu thương tôi, mà cha tôi cũng có ý gả tôicho Lãnh gia. Tôi khuyên cô nên thức thời rờikhỏi Dục đi, cô muốn điều kiện gì cũng được!”.Phỉ Tô cực kì cao ngạo lên tiếng.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết nên đối mặt với chuyện nàynhư thế nào. cô ngơ ngẩn nhìn Phỉ Tô, vô thứclặp lại lời của cô ta: “Gả cho Lãnh gia...”.

“Đúng, tôi mới là người thích nhất để làm người phụ nữ của Dục. cô nhóc, cô còn trẻ tuổi nhưvậy, tôi nghĩ cô tuyệt đối không cam tâm làmtình nhân của Dục đâu. Mau rời khỏi Dục đi,anh ấy không hợp với cô đâu”. Phỉ Tô nhàn nhãtự đắc uống một hớp cafe, trong mắt lóe lên tia thắng lợi. cô ta không ngờ cô gái này lại đơnthuần đến thế, đỡ lãng phí nước bọt của cô ta.

“không, tôi không phải tình nhân của Dục... Dục từng nói anh ấy muốn kết hôn với tôi...”.Thượng Quan Tuyền lẩm nhẩm trong miệng. cô vốn là một người đơn thuần, làm sao có thể là đối thủ của một Phỉ Tô lão luyện được.

“Cái gì?”

Phi Tô nghe vậy thì sắc mặt lập tức kinh hãi nhưng nhanh chóng được che giấu đi: “Tôi nghĩnhất định là Dục thương hại cô, an ủi cô nên mới nói vậy. cô Thượng Quan, Dục là ngườiđàn ông ưu tú như vậy, phụ nữ bên cạnh anh ấy nhiều vô số, chỉ cần anh ấy ngoắc ngón tay một cái là có cả đống phụ nữ trèo lên giường anh ấy.Tôi yêu anh ấy nên có thể chấp nhận chuyện này, còn cô liệu có được không?”

Tuy ngoài miệng Phỉ Tô nói vậy nhưng tronglòng đang nổi cơn sóng lớn. Lãnh Thiên Dục như vậy mà lại hứa hẹn sẽ kết hôn cùng cô gái này? Tin tức này với cô phải gọi là kinh thiênđộng địa, Lãnh Thiên Dục mà mọi người quen biết luôn khinh thường hôn nhân, vậy mà anh ấy lại cùng với cô gái này....

Ánh mắt Thượng Quan Tuyền dần ảm đạm. Látsau, cô ngẩng đầu lên, kiên quyết nhìn về phía Phỉ Tô: “Tôi tin tưởng tình cảm Dục dành cho tôi là thật, nhưng cô gái khác... anh ấy sẽ không để ý tới”.

“À...”.

Phỉ Tô cười lạnh lắc đầu: “cô đúng là cô bé cựckì đơn thuần, lời đàn ông nói mà cô cũng tintưởng sao? thật đúng là...”.

nói xong, cô ta chỉ lên màn hình LCD ở mộtgóc quán, trên TV đang chiếu một bộ phim, nữ chính là diễn viên cực kì nổi tiếng.

Thượng Quan Tuyền nhìn theo hướng chỉ của Phỉ Tô, nghi ngờ hỏi: “cô có ý gì?”

“Nữ diễn viên đó đã từng lên giường với Dục, từ đó mới trở thành một nữ minh tinh”. Phỉ Tô nhìn lên TV, lạnh nhạt nói.

Trái tim đột nhiên đau xót, Thượng Quan Tuyềnngơ ngẩn nhìn nữ minh tinh xinh đẹp trên mànhình, cô không thể tưởng tượng nổi...

“Tại sao lại nói với tôi những điều này?”. cô vô lực hỏi lại.

Phỉ Tô nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, vẻmặt đầy đắc ý khi giành được thắng lợi: “Tôi chỉ muốn nói cho cô biết người ở bên cạnh Dục thìphải chấp nhận những chuyện này. Đây chỉ là một trong rất nhiều người thôi, liệu cô có biếtDục đã từng quan hệ với bao nhiêu người không? Dục không bao giờ có kiên nhẫn với một người phụ nữ nào cả, anh ấy chỉ coi phụ nữ là công cụ phát tiết mà thôi”.

Hai tay Thượng Quan Tuyền nắm chặt lấy gócáo, hô hấp cũng trở nên dồn dập. cô như đanghạ quyết tâm, nói với Phỉ Tô:

“Vậy còn cô... cô có cùng Dục không...”. Lời vừa nói ra đã khiến cô thấy hối hận.

Chẳng phải cô nên tin tưởng Dục sao? cô gái này chỉ muốn phá vỡ quan hệ của hai người màthôi!

Thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của ThượngQuan Tuyền, Phỉ Tô cười đầy mờ ám: “cô muốn hỏi tôi đã từng lên giường với Dục không ý hả?”

Thượng Quan Tuyền đột nhiên ngẩng đầu lên...

Phỉ Tô cười lạnh, cô ta biết nên làm thế nào.

“không ngại nói cho cô biết, tôi đã từng ngủ với Dục. Tấm thân xử nữ của tôi cũng là dâng choDục. Anh ấy là một người có dục vọng cực kìmãnh liệt, chúng tôi gần như là hàng đêm sênhca. Dù cho sau khi cô xuất hiện thì Dục vẫn thường xuyên lên giường với tôi.

Nguyên nhân rất đơn giản, so với dáng người mảnh mai của cô thì vóc dáng đầy đặn của tôi hấp dẫn Dục hơn”.

Chỉ cần có thể đuổi cô gái này đi thì Phỉ Tô không tiếc lời nói dối.

Thượng Quan Tuyền nghe xong, trái tim lại càngthêm đau đớn. cô biết mình nên tin tưởng Dục nhưng sau khi nghe xong, cô vẫn không thể làmnhư không biết chuyện gì.

Phỉ Tô đắc ý cười thầm, tiếp tục nói: “Nếu Dụcthật sự có hứng thú với cô thì hôm đã đã không để cô chứng kiến cảnh chúng tôi ân ái trong văn phòng như thế, cô biết chứ? Hôm đó Dục gọi tôitới, anh ấy nói rất muốn tôi, muốn cơ thể của tôi. Anh ấy cực kì chán ghét cô nhưng lại không thể không giữ cô lại bên cạnh, nguyên nhân là gì thì tôi tin là cô thông minh như vậy, không thể không biết”.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội xuống đầu cô... không thể, Dụcđã từng nói anh yêu cô, không phải vì con chip gì đó...

cô đang mâu thuẫn thì lại nghe thấy tiếng cười của một cô gái khác, giọng nói êm tai, nhẹnhàng nhưng tràn đầy ý châm chọc.

Thượng Quan Tuyền và Phỉ Tô kinh ngạc, cùng nhìn về phía tiếng cười phát ra. không biết từ lúc nào ở phía sau đã có một cô gái, cả người ănmặc rất thoải mái, mái tóc dài đen buộc đuôingựa. cô gái quay lưng về phía hai người, nhàn nhã uống cafe.

“Ai...”.

cô gái kia than nhẹ một tiếng rồi lập tức lên tiếng: “Nếu thật sự tự tin có thể có được tình yêu của người đàn ông thì cớ gì phải đi nói chuyện dằn mặt với cô gái khác chứ? Hừ, vừa nghe là biết ngay cô đang nói dối, người đàn ông kia không hề thích cô! Ôi, cafe ở đây ngon quá”.

Phỉ Tô nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nỗi lòng của cô ta tự dưng bị một cô gái xalạ vạch trần, điều này khiến cô ta cực kì tứcgiận. cô ta đứng bật dậy, lạnh lùng quát cô gái kia: “Này, cô đang nói ai thế?”

cô gái kia quay người lại, nghiêng đầu, ánh mắttinh nghịch nhìn Phỉ Tô. cô gái có khuôn mặt xinh xắn, nhưng con ngươi đảo liên tục trong đôi mắt to tròn cho thấy cô là một cô gái cực kì tinh quái.

“Tôi đang nói cô đấy. cô già vậy rồi mà còn đi tranh với một cô gái trẻ đẹp, đúng là khiếnngười khác khinh thường”. cô gái nói xong liềnche miệng lại rồi cười lớn tiếng.

“cô... Phục vụ đâu...”.

Phỉ Tô gào lên gọi phục vụ: “Sao lại cho một con nhóc vào đây thế này. Nó là hội viên à?Mau đuổi ra ngoài ngay cho tôi”.

Người phục vụ khó xử: “Ngại quá, cô Phỉ Tô, cô gái này... là hội viên ở đây”.

“đi đi, ở đây không có chuyện của cô, mau luira đi”. cô gái kia tươi cười nói với người phụcvụ, mỗi động tác đều toát lên khí chất của con nhà khuê các.

Người phục vụ lui ra, cô gái kia nghênh ngang điđến trước mặt hai người. cô gái nhìn sắc mặtxanh mét của Phỉ Tô, tiếp tục đùa dai, thè lưỡi ra...

“Ôi, giờ tôi mới biết cái gì gọi là lỗi thời đấy.Thời đại này rồi mà cô vẫn còn giở trò cũ ríchđấy ra à? không lẽ tôi nói sai rồi? Nếu ngườiđàn ông tên Dục kia thật sự yêu cô nhưcô nói thì việc gì cô phải khẩn trương đến gặp cô gái này làm gì?”

“Đó là bởi vì... bởi vì tôi không muốn để cô ta quấn lấy Dục! Tôi không muốn thấy Dục bị cô ta mê hoặc!”. Phỉ Tô bị những lời kia làm cho nghẹn lời, cô ta cố vẻ ra bình tĩnh lên tiếng.

12 - CHƯƠNG 4: MẶC CHO cô ĐÁNH,MẶC CHO cô MẮNG, MẶC CHO cô TIÊUHẾT TIỀN

“Hả? Bị cô ấy mê hoặc? không phải vừa rồi cô nói người đàn ông của cô cực kì chán ghét cô ấy à? Sao lại bị mê hoặc rồi? Ầy, nhìn cô căngthẳng quá đấy... nói chuyện chả khớp nhau gì cả”. cô gái cắn cắn móng tay, vẻ mặt nghi ngờhỏi lại.

“Nhóc con, cô là ai?”. Phỉ Tô thẹn quá hóa giận,cầm ly cafe lên...

“A...”.

cô gái kia sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tứcmuốn tránh đi, nhưng lúc này lại vang lên tiếngthét của Phỉ Tô...

Ngay lúc cô ta định cầm cốc cafe lên thì Thượng Quan Tuyền cực kì nhanh nhẹn cầm ly cafe hất thẳng lên người Phỉ Tô...

Cả cô gái và Phỉ Tô đều chết đứng tại chỗ, người phục vụ cũng sợ đến ngây người, mãi đếnkhi...

“Có chuyện gì? Tuyền...”. Lãnh Thiên Dục xuấthiện. Vừa bước chân vào đây hắn đã thấy tìnhhuống này, lập tức sải bước đi lên.

cô gái kia phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười đầy sùng bái với Thượng Quan Tuyền...

“Ôi, thân thủ của chị giỏi quá, có thời gian dạyem nhé, được không? Nếu vậy thì em sẽ khôngbị cái tên trời đánh kia bắt nạt nữa!”

Lãnh Thiên Dục thấy vậy, trong lòng cũng hiểubảy tám phần. hắn bước lên ôm Thượng Quan Tuyền vào lòng, ánh mắt sắc bén như dao nhìnthẳng về vẻ mặt đầy thảm hại của Phỉ Tô...

“cô ở đây làm gì? không phải tôi đã nói đừngđể tôi thấy cô rồi cơ mà, sao lại tới đây quấy rầyTuyền?”. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, không khó để nghe ra hắn đang tức giận.

“Dục...”. Phỉ Tô đáng thương kêu lên.

“Cút!”. Lãnh Thiên Dục lạnh giọng quát.

Phỉ Tô thẹn quá hóa giận, lập tức rời đi!

“Tuyền, em sao rồi? cô ta có làm gì emkhông?”. sự lạnh lẽo trong mắt Lãnh Thiên Dụcdần tản đi, khi nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi mắt hắn đầy tình cảm dịu dàng.

“Ầy, anh còn muốn để cô ta làm gì chịấy nữa à? Chỉ mấy lời nói thôi đã khiến chịấy ngơ ngẩn ra rồi...”. cô gái kia nhàn nhã ngồi xuống ghế, chỉ tay vào hai người.

Lãnh Thiên Dục nhíu mày lại... đây là bạn của Tuyền sao?

“Dục, em... Em thấy không thoải mái, khôngmuốn đi đâu nữa”. Thượng Quan Tuyền nói xong liền đẩy hắn ra rồi đi ra ngoài.

Lúc này cô cảm thấy trong lòng đang cực kì rối loạn, nhất là khi được Lãnh Thiên Dục ôm vào lòng, cô thật sự chỉ muốn bật khóc.

“Tuyền...”.

“Này, anh là Lãnh Thiên Dục?”. cô gái kia gọi Lãnh Thiên Dục lại.

“cô là ai? Sao lại ở đây với Tuyền?”. Ngữ khívà vẻ mặt Lãnh Thiên Dục hết sức lạnh lùng.

cô gái khoát tay, cười cực kì quái dị: “Anh không cần quan tâm tôi là ai, tôi với anh làm một cuộc trao đổi, được không?”

“Xin lỗi, tôi không có hứng”. Lãnh Thiên Dục chẳng quan tâm cô gái kì lạ này đang nói gì. Khi thấy bóng dáng Thượng Quan Tuyền khuất dần,hắn lo lắng lập tức xoay người định đi.

“Nếu anh muốn chịấy giận dỗi như vậy thì cứđi đi”. cô gái kia chẳng hề sốt ruột, uể oải ngồi xuống ghế, nghịch nghịch thìa cafe.

Lãnh Thiên Dục đột nhiên quay đầu lại...

“Trao đổi gì?”. Lúc này chỉ cần dỗ được Tuyền thì hắn có thể làm bất cứ chuyện gì.

cô gái kia cười duyên một cái, lập tức đứng lên: “Chúng ta trao đổi tin tức”.

“cô có ý gì?”. Lãnh Thiên Dục nhíu mày hỏi.

“Có phải ngày mai Hoàng Phủ Ngạn Tước sẽ tới đây tham gia tụ họp không?”. cô gái kia hỏi.

Lãnh Thiên Dục liền đánh giá cô gái này từ trên xuống dưới: “cô biết chuyện tụ họp của chúngtôi?”

Mỗi năm tứ đại tài phiệt đều có một buổi tụ họp nhưng người ngoài không biết thông tin cụ thể.Nhưng sao cô gái này lại biết? Nhìn qua thì có thể thấy cô gái này cũng không kém tuổi Tuyền là mấy.

cô gái kia bất mãn nhíu mày, nói: “Anh có nói không thì bảo, có muốn dỗ bạn gái không?”

“Đúng”. Lãnh Thiên Dục không hề nghĩ ngợi gìlập tức đáp lời. hắn có thể cảm thấy cô gái nàykhông phải là người xấu.

cô gái lập tức reo lên một tiếng, rồi lẩm nhẩmtrong miệng: “Hoàng Phủ Ngạn Tước, lần này anh chết chắc rồi”. nói xong, cô nở nụ cười đầyma quái.

“Tới lượt cô! Làm sao mới có thể làm Tuyền hết giận”. Lãnh Thiên Dục chẳng quan tâm mấy đếnmấy lời vừa rồi, hắn chỉ muốn biết cách đểkhiến Tuyền vui vẻ thôi.

cô gái kia ngẩng đầu lên rồi nói nhanh: “Được,được, anh cứ mặc cho chịấy đánh, mặc cho chịấy mắng, mặc cho chịấy cầm thẻ vàng của anhđi tiêu tiền là được”.

“Đơn giản như vậy thôi sao?”. Lãnh Thiên Dụccảm thấy mình đang bị lừa.

“Ôi, cứ tin tôi đi. Vừa nhìn là biết anh cực kìyêu chịấy rồi, chỉ cần anh thành tâm làm như vậy thì chịấy nhất định sẽ tha thứ cho anh, yêucòn chẳng đủ nữa là”. cô gái nhanh chóng cầmtúi xách, dường như đang rất vội.

Lãnh Thiên Dục lặp lại, cứ mặc cho cô đánh,mặc cho cô mắng thì không có vấn đề gì, nhưng để Tuyền chỉ trong vòng một hôm mà tiêu hết tiền của hắn thì hơi khó!

“Lãnh Thiên Dục, cứ tin tôi đi, cố lên nhé! À, cám ơn tin tức của anh”. cô gái ra vẻ trượngnghĩa kiễng chân lên vỗ mạnh lên vai LãnhThiên Dục rồi vội vàng quay người rời đi.

“Đợi đã...”. Lãnh Thiên Dục lạnh giọng lêntiếng: “cô là bạn của Ngạn Tước?”. Xem ra côgái này không hề có ác ý gì, nếu thật sự là bạncủa Ngạn Tước thì có thể mời cô đến làm khách tại biệt thự Lãnh gia!

cô gái cười đầy tinh quái: “Tôi á, cũng không hẳn là bạn của anh ta đâu. Ngày mai phiền anhchuyển lời đến anh ta giúp tôi, oan gia của anh ta đến rồi đây!”. nói xong, cô gái nhanh chóng rời khỏi quán cafe.

HỒI 12 - CHƯƠNG 5: THƯỢNG QUAN TUYỀN TRÚT GIẬN

Rốt cuộc Lãnh Thiên Dục cũng hiểu ra câu nói ngàn vạn lần không được chọc vào phụ nữ, nhất là khi phụ nữ đang ghen.

“Tuyền…”. hắn đuổi theo, nắm chặt lấy tay cô, tha thiết nói: “Vừa rồi là anh không tốt, để em ở đó phải chịu ấm ức như vậy. Thế này đi, em muốn làm gì cũng được, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, được không?”

Thượng Quan Tuyền dừng chân, nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Dục, nhìn mặt cô thì có thể thấy lúc này cô đang rất tức giận.

“Anh biết cách dỗ dành phụ nữ quá nhỉ?”. cô cất giọng đầy châm chọc.

Lãnh Thiên Dục nghẹn lời…

“Cái này… là vừa rồi cô gái trong quán café bảo anh thế…”. hắn vội vàng muốn dỗ Thượng Quan Tuyền, không ngờ lại phản tác dụng thế.

Thấy dáng vẻ dè dặt cẩn thận của Lãnh Thiên Dục, cơn giận của Thượng Quan Tuyền nguôi ngoai hơn nửa. Người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn như hắn chưa bao giờ lại có vẻ căng thẳng như vậy cả.

Nhưng mà, bộ dạng dỗ dành phụ nữ của hắn… quá vụng về!

Thượng Quan Tuyền cố ý lạnh mặt xuống nói: “cô ấy còn bảo anh cái gì nữa?”

Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền nguôi ngoai đi, vẻ mặt hắn cũng bớt căng thẳng. hắn ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “cô ấy bảo hôm nay để em tiêu hết tiền trong thẻ của anh đi”.

Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, trong mắt lóe lên ý cười. cô lập tức thoát khỏi vòng tay của hắn…

“Được, đi thôi!”

Lãnh Thiên Dục đứng một chỗ, ánh mắt như đang mỉm cười nhìn Thượng Quan Tuyền đang tức giận đi đằng trước. Có thể có một người khiến hắn say mê như thế, lo lắng như thế thật sự là rất tốt, trong lòng hắn dâng lên cảm giác ấm áp ngọt ngào.

Phụ nữ đi dạo phố là chuyện đáng sợ nhất, nhất là khi đi dạo phố mà không hề có mục đích gì, chỉ muốn tiêu tiền thì lại càng đáng sợ hơn. Thượng Quan Tuyền thuộc về loại thứ hai.

Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu tỏa ra nhiệt lượng khiến người khác thấy buồn bực.

“Lãnh, Lãnh tiên sinh…”. Thượng Quan Tuyền đã đi dạo phố khoảng bốn tiếng đồng hồ. Khi thấy cô đi vào một cửa hàng khác, hai người vệ sĩ của Lãnh Thiên Dục chán nản gọi hắn.

Hai người ít nhất phải xách đến hơn mười cái túi đủ loại lớn nhỏ, bước chân vốn luôn vững vàng giờ lại hơn lảo đảo, sự bình tĩnh trầm ổn trên mặt giờ chẳng còn nữa.

Lãnh Thiên Dục quay đầu nhìn vệ sĩ phía sau, trong lòng thấy hơi áy náy. Bọn họ đều là những tinh anh trong giới Mafia vậy mà lại thành ra cái bộ dạng này, thật là lãng phí nhân tài.

Thấy hai người như đang rã rời hai cánh tay, hắn lạnh nhạt nói: “Cố chịu đựng cho tôi”.

Hai người vệ sĩ nghe vậy dường như là đang nghe thấy tin ngày tận thế đã đến.

Tất cả mọi người trong cửa hàng đều đưa mắt nhìn nhau, bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ. một cô gái xinh đẹp bước vào, phía sau là một người đàn ông cực kì điển trai, phong độ, cộng thêm hai người vệ sĩ túi lớn túi nhỏ đi phía sau…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .